June 27, 2009

Nhật kí Hà Giang

(Cảm ơn Jeleni đã giúp đỡ tôi làm bài này)



13h35: Dừng nghỉ trưa tại bản Nà Thày, qua Nà Phày khoảng 6km. Chúng tôi hạ mì tôm, cồn khô ra nấu. Đây là ranh giới Tuyên Quang - Hà Giang. Tiếp theo chúng tôi sẽ đi vào đường nhỏ tắt sang Bắc Mê, Hà Giang. Đoạn từ Na Hang tới chỗ này đường rộng khoảng 4km, trên bản đồ con đường chúng tôi sẽ đi tiếp chỉ là 1 đường kẻ nhỏ, bằng 1/3, 1/4 đoạn vừa qua.

14h00: Lên đường, chúng tôi bắt đầu vào con đường mòn độc đạo, chỉ vừa 1 bánh xe. Tấm biển “Welcome to Bac Me” nằm lấp ló sau bụi cây rừng. Xe vẫn tiếp tục đi trên con đường mòn quanh núi. Thỉnh thoảng đi qua một bản nhỏ, người ta đổ ra đường đứng vẫy tay chào rối rít. Khu này là dân tộc Dao.




16h20: Chúng tôi băng qua sông Gâm vào Bắc Mê cũ. Chúng tôi mua thịt hộp, bánh kẹo, đổ xăng chuẩn bị đi băng rừng đến Du Già, tối ngủ bản.

18h00: Ngã 3 Nà Sài, rẽ vào Du Già. Trời tối xuống rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã không còn nhìn được gì 2 bên đường, xung quanh tối om, đen kịt, chỉ thấy ánh đèn xe chúng tôi rọi phía trước và con xe cứ gập ghềnh leo qua những tảng đá tiến lên. 2 tên dừng xe trước 1 bản trên đỉnh núi, giở bản đồ. Ngay lập tức gần như cả bản xúm quanh chúng tôi, một loạt cái đầu cũng chúm cả vào quyển bản đồ mà bàn tán râm ran.

23h00: Yên Minh.

Thứ 7, 22-04-2006

Đường 132, Hà Giang - Đồng Văn. Đường đi toàn leo lên núi rất dốc, thỉnh thoảng leo qua 1 rặng núi lại thấy xuất hiện một dải ruộng ngô của người Dao, họ cuốn khăn đỏ làm rẫy cheo leo trên vách núi. Ngô đá mọc chen đá tai mèo. Sủng Là.



09h00: 3km nữa sẽ đến nhà Vua Mèo, hôm nay có phiên chợ.

09h45: Chúng tôi đến nhà Vua Mèo, nhà Vua Mèo nằm dưới thung lũng giữa 2 quả núi. Đi từ xa trên đường đã nhìn thấy mái nhà cong cong, bề thế nổi bật lên giữa xung quanh.




Xuống chợ, cả chợ rực rỡ các loại sắc màu, xanh đỏ da cam đen cùng các màu óng ánh ánh lên từ những chiếc khăn đội đầu, những chiếc thắt lưng khảm kim tuyến ngang lưng các cô gái Mèo. Đàn ông con trai thì lại chỉ một màu đen tuyền, từ đầu đến chân, cả chiếc mũ nồi đội đầu cũng đen. Chiếm một phần lớn chợ là khu bán váy áo. Rất ít người biết tiếng Kinh. Phiên chợ này người ta gọi là chợ Sình, chắc là gọi theo tên vua Mèo Vương Chí Sình.





11h10: Rời chợ lên Lũng Cú, Lũng Cú cao 1700m. Trên những con đường mòn chênh vênh vách núi từng tốp người Mèo đi chợ về, váy áo ô xòe rực rỡ màu sắc. Đường đi tiếp tục lên cao.

12h15: Chúng tôi ngồi bên bàn đá xanh dưới gốc cây đào to, uống trà Shan Tuyết trong trạm biên phòng Lũng Cú.

12h41: Tôi đặt chân lên cột cờ Lũng Cú, địa đầu Tổ Quốc Việt Nam.



Thoạt tiên chưa có cột cờ này, Việt Nam treo lên 1 lá cờ ban đầu khoảng 14m2, bên Trung Quốc cắm 1 lá cờ to hơn, bên ta liền làm 1 lá cờ to hơn nữa, Trung lại cắm cờ to hơn nữa,... cứ thế và đến năm 2001, Việt Nam xây cột cờ, treo lên lá cờ như bây giờ, 54m2.

15h15: Rời trạm biên phòng Lũng Cú, xuôi xuống Đồng Văn. Trung tâm phố huyện Đồng Văn khá sầm uất. Hai bên đường toàn nhà gạch, trong phố cổ vẫn còn nhiều nhà gỗ tường đất sát vách núi. Chợ huyện buổi chiều lưa thưa.



17h00: Đồng Văn - Mèo Vạc, Đèo Ma Pi Leng. Đèo Ma Pi Leng vô cùng ấn tượng, đường đi toàn vòng quanh trên các đỉnh núi, máy xe khét lẹt. Dừng chân trên đỉnh đèo, nhìn 4 xung quanh, những dãy núi cao ngất, trập trùng, hiểm trở, tất cả đều dưới chân.



Tấm bia trên đèo Ma Pi Leng:
“Trung ương Đảng khi về Việt Bắc quyết định mở đường Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc
Ngày khởi công 10-09-1959
Ngày hoàn thành 10-03-1965
Thành phần mở đường gồm 16 dân tộc ở các tỉnh Cao Bắc Lạng, Hà Tuyên Thái, Nam Định, Hải Dương. Riêng dốc Mã Pì Lèng công nhân đã phải treo mình 11 tháng để mở đường”

Vào đến thị trấn, chúng tôi đi khắp cả thị trấn mới tìm được 1 nhà nghỉ còn giường. Hôm nay mọi người lên đông. Gọi là đông nhưng cũng chỉ khoảng 40 50 người là cũng đủ chật 6 7 cái nhà nghỉ toàn thị trấn này.

20h00: Mèo Vạc - Khâu Vai. Như vậy là chúng tôi lên chợ tình sớm hơn 1 ngày so với dự tính. Lại tiếp tục lên dốc. Lũng Pu 11km, vẫn điện thoại bắt đầu mất sóng. Đi được 10km, rẽ vào một đường núi đá lởm chởm, rất xấu, vài lần đã không làm chủ được tay lái.

21h20: Chúng tôi đặt chân tới chợ tình Khâu Vai, cái đích của cuộc hành trình. Lúc đi bộ trên con đường mòn mò xuống thung lũng tôi đã nghe thấy tiếng nhạc trẻ ầm ầm. Xuống đến chợ, lơ thơ vài hàng bán nước giải khát, thịt nướng, trong ánh đèn mờ mờ. Trung tâm của chợ là sân khấu văn nghệ các dân tộc. Ngay đầu chợ tôi nhìn thấy chiếc xe thông tin lưu động của Bộ Văn Hóa, tôi nhủ thầm: “Hỏng rồi...”.

Chúng tôi ngồi như những đại biểu cấp cao trước sân khấu, chương trình biểu diễn các dân tộc Tày, Lô Lô...

22h05: Chúng tôi rời chợ tình không chút luyến tiếc. Giờ này tối qua chúng tôi vẫn đang leo lên đỉnh núi cuối cùng đi Mẫu Duệ. Trời tối om, bất thình lình chúng tôi thấy xe lướt sát người một bác Mèo đen tuyền say rượu nằm ngủ lăn quay giữa đường đi. Sương xuống nhiều, khá lạnh.

22h55: Mèo Vạc sáng đèn dưới chân núi trước mặt.

Chủ Nhật, ngày 23-04-2006


09h00: Chúng tôi rời Mèo Vạc sau khi lang thang chợ huyện 1 lúc, cả chợ ngập một màu xanh váy áo của các cô gái.

Lạc đường, chúng tôi đi nhầm đường, leo lên lại Ma Pi Leng, tấm bia xa xa trên đỉnh núi trước mặt. Quay trở lại Mèo Vạc. Chúng tôi lại leo lên núi, từ lúc đặt chân vào Hà Giang đến giờ, chúng tôi hầu như chỉ đi lên, rất ít khi đi xuống. Trên dốc, đi 1 đoạn lại gặp vài người Mèo đi chợ về, tay cắp con gà, lưng đeo gùi, đi bộ, váy kim tuyến lấp lánh dưới ánh mặt trời.




Chắc chúng tôi chuẩn bị đi qua 1 phiên chợ nào đó, trên đường gặp từng đoàn người lưng gùi nặng, tay cắp ô, tay gặm mía đi trên đường.

10h55: Chúng tôi đến chợ, đây là chợ Mẫu Duệ. Chợ đã tàn, chỉ còn vài người ngồi bệt uống rượu bên nồi thắng cố, ngựa buộc bên cạnh. Mấy hôm nay khá nắng, qua mấy phiên chợ, tôi thấy món kem đá đầy phẩm màu có vẻ rất được ưa chuộng, có người cầm hẳn 1 túi vừa đi vừa ăn.

11h40: Quản Bạ. Ở đây đang có hội chợ, người dân tộc áo váy mới, đi hội tấp nập. Chúng tôi nghỉ ăn trưa. Chặng tiếp theo là Cổng trời Quản Bạ. Chúng tôi đang đi dọc theo con sông Miêm, sông này bắt nguồn từ biên giới Trung Quốc, đến Hà Giang sẽ hòa vào sông Đà. Đoạn này khá hiền hòa, nước chảy trong vắt dưới khe. Vài người dân bản ngồi ở bãi đã nhô ra lòng sông giặt giũ, trẻ con thì bơi lội, trời nắng gắt.




Sông Miệm tách ra khỏi đường cái, chúng tôi bắt đầu leo lên Cổng Trời, điểm cao nhất vùng này, qua Cổng Trời là đường đi chỉ có xuống dốc.

14h30: Cổng Trời Quản Bạ.




15h15: Chúng tôi nghỉ chân tại cây số 21, dưới chân núi là sông Nậm Điêng, nước rất trong, nhìn rõ cả 2 thằng trẻ con lặn xuống sông bắt cá, sông này cũng đổ về sông Lô.



15h45: Thị xã Hà Giang, thị xã chạy dọc sông Lô, trung tâm là cột mốt “Hà Giang 0km”. Cố gắng về đến Tuyên Quang khi trời còn sáng.

Chúng tôi tiếp tục xuôi theo sông Lô. Trên đường có ngang qua suối nước khoáng Việt Lâm, 30' dành cho bơi lội.

18h00: Tiếp tục con đường cát bụi về Tuyên Quang, suối nước khoáng nóng rẫy.

Vĩnh Ngọc, tạm thời chia tay sông Lô, đường đi hai bên toàn núi đá. Trời chạng vạng tối, trên sườn núi không biết là sương hay khói bếp.

19h46: Xe thủng lốp giữa đường, cách Tuyên Quang 53km. Chúng tôi dắt bộ xe quay lại, rất may có 1 hàng sửa xe duy nhất của xã còn sáng đèn.

21h05, tiếp tục lên đường.

22h10: Thị xã Tuyên Quang. Chúng tôi gia cố lại xe, nghỉ ăn bát cháo rồi lại lên đường.

22h55: Chặng cuối cùng Tuyên Quang - Hà Nội, 165km.

Thứ Hai, 24-04-2006


02h23: Cầu Thăng Long, Hà Nội, kết thúc cuộc hành trình 84h, 1150km.