Bị ngã cuối chiều ở Thanh Hóa, cổ chân tôi sưng vù, tím tái, đau nhức lên từng hồi, chắc gẫy xương, nhưng tôi vẫn để nguyên thế cố lết về Hà Nội, chất lượng y tế cho đảm bảo. Giữ chặt cái chân đau qua mỗi đoạn đường xóc, mười rưỡi đêm xe khách mới đến Hà Nội, tôi gọi ngay taxi vào Bạch Mai. Taxi dừng trước cửa phòng cấp cứu, tôi lê lết vào trong phòng. Bác sĩ trực ngẩng đầu lên nhìn tôi:
- Ở đây không làm cái này, sang phòng khác.
- Dạ, phòng nào hả anh?
- Ra ngoài rẽ phải rồi hỏi tiếp.
Chân đau quá, tôi hỏi bác sĩ:
- Em đau chân quá, không đi được, anh có thể cho em mượn cái xe đẩy được không ạ?
- Xe thì có đấy, nhưng phải nộp tiền, có bác sĩ cho giấy thì mới được dùng, cứ sang phòng kia người ta chỉ dẫn tiếp.
Sang được phòng cấp cứu “kia”, 4 người mặc áo blouse đang ngồi nói chuyện rôm rả trên bàn trực.
- Xin lỗi, em muốn khám cái chân.
Có người quay ra nhìn:
- Chân làm sao?
- Em bị ngã, chắc gãy xương.
- Đây, cầm giấy này ra đi nộp tiền rồi quay về đây.
“Cấp cứu” đấy. Nếu không có bạn tôi đi cùng chắc tôi cũng phải lết cái chân gãy này “đi nộp tiền rồi quay về đây” mất.
X-quang xong, tôi mang phim quay lại phòng “cấp cứu”. Bác sĩ cầm phim giơ lên thủng thẳng:
- Gãy xương rồi, xương mác.
- Thế phải làm sao hả anh?
- Bó bột thôi.
Tôi thấy không được tin tưởng lắm, muốn khám thêm chỗ khác, bèn nói:
- Dạ vâng, cảm ơn anh, em xin phép về
- Về hả, ừ đây, về đi - thản nhiên đưa phim trả tôi, không thêm một lời.
***
Tôi bắt taxi sang Việt Pháp, xe đỗ trước cổng, tôi mở cửa xe nói vọng ra: “Tôi bị đau chân”. Lập tức một người đẩy ngay xe đến cửa taxi, vươn người đỡ tôi ngồi lên xe, đẩy vào phòng, 2 người nữa ra đỡ tôi đặt lên giường cẩn thận. Xong xuôi đâu đấy rồi mới hỏi tôi: “Anh bị làm sao?”.
***
Việt Pháp khuyên nên mổ, tôi sợ mổ nên lại mò sang Việt Đức hi vọng giải pháp khác. May quá bên đó nói tôi bị gãy nhưng chưa di lệch, cần định vị cái chân, 3 tuần sau theo dõi tiếp, chưa cần bó bột vội.
Rất nhiều người mách tôi có ông lang chữa gãy xương hay lắm, người nhà tôi cũng đã có người chữa lành ở đó. “Có bệnh vái tứ phương”, tôi lại mò lên ông lang. Ông nhìn phim và vẫn chẩn đoán cũ: gãy xương mác. Trong lúc ông kê thuốc cho tôi, tôi liếc trộm được tiêu đề một bài báo trong ngăn tủ của ông: “Những lương y không muốn nổi tiếng” trên báo Khoa học & Đời sống. Cầm chỗ thuốc về, chưa dùng vội, tôi lên ngay internet tìm bài báo đó, đúng ông này rồi, yên tâm đắp thuốc.
***
Nằm nhà ròng rã gần 4 tuần, đều đặn uống thuốc, đắp thuốc, xoa thuốc, gác chân lên cao, nằm im không đi lại, đêm không ngủ được vì đau, vì mỏi, chân tôi vẫn sưng tấy lên tuy có xẹp bớt, hạ chân xuống vẫn đau, không thể đứng được. Đi chụp, xương gãy rời thành 2 đoạn nay vẫn là 2 đoạn, không tiến triển một chút nào. Việt Đức gọi sáng mai đến bó bột.
“Tự nhiên mẹ bị đau cái xương cổ quá, không cúi được, hay con đi cùng mẹ lên cô Tí ở Bắc Giang” - Mẹ tôi bảo thế. Được gì thì tốt, còn không thì coi như 1 chuyến đi chơi, nằm nhà 4 tuần rồi, ít gì, thế là tôi khăn gói, nẹp chân lại đi lên Bắc Giang.
Cô Tí người khô đét, căn nhà để chữa bệnh trống huyếch trống hoác mỗi cái giường, một cái ghế dài và cái bàn thờ. Tôi chống nạng phi vào trước, ngồi lên mép giường, mẹ tôi đi sau:
- Cháu nó bị ngã xe, phim đây em này.
- Chị cứ cầm lấy, đợi em tí - rồi sờ nhẹ 1 cái vào cổ chân tôi - Trật khớp, gãy xương rồi đây này.
Mẹ tôi vội đỡ lời:
- Cháu nó bị gãy xương mác
- Biết rồi! Gãy xương cả trật khớp nữa đây này, cái này mà liền xương thì thành tật. Nằm lên giường!
Tôi lồm cồm bò ra giường.
- Lùi lùi ra đây không đập đầu vào thành giường bây giờ
Tôi quay đầu nhìn cái thành giường bỗng “khục!”, chân tôi bị bẻ nghéo 1 cái nghe rõ đánh khục, quay ra nhìn thấy cô đắp một nắm thuốc trông như bã chè tươi lên chỗ xương gãy của tôi bó lại.
- Xong! Ngày kia thay thuốc, rồi tập đi bộ, không được lên đây tôi đền.
Tất cả chưa đến 1 phút.
Tôi đứng dậy, chống chân được luôn. Lúc này cô mới lấy cái phim từ mẹ tôi ra xem, chỉ luôn cho cả tôi xem:
- Đây này, chỗ này gẫy, chỗ này trật khớp, đúng ra nó phải nằm giữa, nay nó bị lệch 1 bên, nó đẩy vào chỗ gãy nên 2 đầu gãy nó không khớp vào nhau được, may mà nó chưa liền, nó mà liền thì chân thành tật.
Trời ơi, sao bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu lần chụp chiếu, bao nhiêu tuần trời, sao không ai nhìn ra điều này, trong khi đó cô Tí chẳng cần phim ảnh, chưa đến 1 giây sờ vào chân tôi đã đọc vanh vách bệnh. Thảo nào chân tôi cả tháng giời không hết sưng, không đứng nổi. Tôi bỗng toát hết mồ hôi, nếu không lên đây mà để yên mai đến Việt Đức bó bột lại, 6 tuần liền xương tháo bột, tập đi thêm vài tuần nữa mới thấy không ổn thì cái chân tôi chắc thành chân gỗ cướp biển lâu rồi. Tự nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, một cảm giác chưa từng có kể từ khi gãy xương.
10 - 09 - 2009
Sau khi đi Bắc Giang về