July 11, 2009

Ở cửa khẩu Mộc Bài

- “Xe này có qua cửa khẩu Mộc Bài không anh?”
- “Có, lên xe đi”

Chúng tôi lên xe, chẳng nhìn xung quanh, lăn luôn ra ngủ, mệt quá. Không biết bao lâu, xe phanh khựng lại, nhìn ra ngoài trời tối om, mọi người lục đục xuống xe.

- “Đến Mộc Bài rồi hả anh?”
- “Mộc Bài rồi đó, xuống xe đi”

Hai thằng nhảy xuống xe, chưa kịp định thần, bỗng thấy xung quanh nhao nhao, một đám đông lao bổ vào chúng tôi, 4 phía quát lên ầm ầm: “Cầm cái cạc này giơ lên đi, cầm cái cạc này giơ lên đi!!!”. Tay chân tôi bị ai đó túm chặt, người người xông vào tôi, giúi vào tay, vào người tôi không biết những cái gì, mặt đỏ phừng phừng, mồm gào muốn khản cổ: “Giơ lên đi, tôi bảo ông giơ lên đi!!!”.

Tôi quẫy mạnh chân tay, giật ra bỏ chạy, đúng lúc đó tôi nhìn thấy anh bạn tôi đang chạy trối chết một đám đông đang đuổi theo. Ngay lập tức tôi thấy mình cũng bị một đám người nhảy bổ vào từ sau lưng. Tôi chạy bạt mạng, phía sau gào lên: “Không cho chúng nó thoát”, một dàn xe máy rồ ga cua gấp chặn đường ngay trước mặt, vây kín lấy tôi. Một cảm giác đầy nguy hiểm bao trùm lấy tôi. Tôi lại thấy mình bị tóm chặt chân tay, cả người tôi bị nhấc bổng lên đặt lên 1 cái xe máy. Tôi giãy giụa, nhảy xuống được xe. Nhìn thấy cái xe khách trước mặt, tôi nhảy phóc lên, chạy sâu vào trong ghế trong. Chỉ trong nháy mắt, đám người kia đã bâu kín quanh ghế xe. Tay tôi lại bị túm chặt, bị nhét vào cái gì tôi cũng không rõ, cả 2 cánh tay tôi bị người ta lôi thẳng giơ lên trời. Đám đông reo lên thỏa mãn: “Rồi, giơ lên rồi...”.

Thì ra là ở đây có nhiều hãng casino, mỗi hãng thuê độ chục người để dẫn khách. Và đó là họ đang “mời” tôi vào casino của họ. Mỗi casino có 1 card, cầm card nào là khách của casino đó, tất cả các casino khác không được mời nữa.

Hoàn hồn, tôi bước xuống xe, lúc này mới xòe 2 bàn tay ra thấy 1 nắm card, móc túi quần túi áo ra được 1 nắm nữa, nhưng đồ đạc thì không mất gì. Hú vía, cũng may là tôi đi người không, chứ mang theo hành lí thì đúng là không biết làm thế nào.

Đến nửa tiếng sau, tôi và anh bạn kia mới tìm được nhau. Chúng tôi vào quán nhậu. Vừa ngồi xuống, 6 ông “mời khách” cũng lục tục kéo ghế ngồi 4 xung quanh bàn chúng tôi.

- “Dzạ, card của tụi em là cái màu xanh đó” - Một anh chàng trông rất phong độ nói với chúng tôi.
- “Dzạ, của tụi em là cái màu vàng” - anh này cao to, phương phi - “các anh chọn cái nào cũng được dzậy à”

Bọn tôi bối rối: “Bọn em biết chọn thế nào bây giờ?”

Hai anh chàng kia quay sang nhau rồi nói: “Thôi, rút số đi”. Nói rồi họ rút ra 2 tờ tiền.

- “Trời, xui quá, 1 nước” - Anh phong độ kêu
- “2 nước nè”

Lập tức, nhóm “phong độ” đứng dậy, chào chúng tôi, rồi quay gót đi thẳng, không nói thêm 1 lời. Luật giang hồ.

Còn lại 1 nhóm. Bọn tôi sau một hồi hứa hẹn đủ kiểu, họ mới để chúng tôi yên ăn tối.

- “Các anh ngon miệng, lát nữa tụi em tới đón các anh”

Bữa này ngon thật, con cá kèo tươi roi rói, bỏ lên lò than hồng vẫn còn quẫy đành đạch, bỏ xuống chấm muối tinh với ớt, ăn cứ gọi là...

Trời bỗng sấm chớp đùng đùng rồi đổ mưa như trút nước. Chúng tôi bảo nhau: “Thoát rồi”. Vừa dứt lời, ánh đèn xe máy lấp loáng, 3 ông kia xuất hiện:

- “Dzạ, em thấy mưa nên đến chở các anh đi”

Lại một hồi hứa hẹn nữa, nào thì muộn rồi, nào thì chúng tôi không có hộ chiếu, nào thì cho số điện thoại sáng mai sẽ gọi, vân vân và vân vân... Họ mới đồng ý để chúng tôi ở lại Việt Nam đêm nay.

Sáng hôm sau, giở điện thoại ra, từ 7h30 đến 8h, chúng tôi thấy có 29 cuộc gọi lỡ.

Mộc Bài, Tây Ninh ngày 06 tháng 7, 2009