(Viết theo phong cách tinkhotin)
“Chính phủ sẽ thành lập Ủy ban Quốc ca”, một nguồn tin tin được từ quốc hội cho biết. Ủy ban này có trách nhiệm liên tục cập nhật bài Quốc ca cho phù hợp với từng thời kì phát triển mới của đất nước và loại bỏ tất cả các sắc thái hát Quốc ca khác nhau nhằm giữ gìn sự trong sáng của bài Quốc ca.
Cụ thể, đối với bài quốc ca hiện hành, tức là bài Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, ông có ghi trong bản nhạc tốc độ là “nhịp đi”, cho nên tất cả phải hát theo “nhịp đi”. Nhưng vì có người đi nhanh, có người đi chậm, có người lại ưa đi tắt đón đầu, nên nhiệm vụ đầu tiên của Ủy ban này là tổ chức một phong trào hành quân, nhà nhà hành quân, người người hành quân. Trong lúc đó sẽ có một tiểu ban kỹ thuật trực thuộc Ủy ban tiến hành ghi lại tốc độ, phân tích, thống kê và đưa ra con số chuẩn cho “nhịp đi” của người Việt Nam. Từ đấy ra luật yêu cầu tất cả những người hát Quốc ca đều phải hát đúng tốc độ “nhịp đi” này. Không được chậm rãi trang nghiêm hơn mà cũng không được nhanh nhẹn rộn rã hơn.
“Phải thống nhất cách hát Quốc ca trên cả nước”, giáo sư, phó tiến sĩ, Tổng thư ký hội Các ngành sinh học Việt Nam Nguyễn Lân Hùng ngừng việc cho vi khuẩn ăn đồng tình. “Không thể để có chuyện ở đảo Trường Sa, Quốc ca hát với tốc độ rộn rã, hùng tráng mà ở Quảng trường Ba Đình, bài Quốc ca lại hát với tốc độ chậm rãi uy nghiêm được”, ông bức xúc và vẫn chưa cho vi khuẩn ăn.
![]() |
Không thể để có chuyện ở đảo Trường Sa, Quốc ca hát với tốc độ rộn rã, hùng tráng mà ở Quảng trường Ba Đình, bài Quốc ca lại hát với tốc độ chậm rãi uy nghiêm được |
Tin này rất nhanh chóng đã bay sang tận Mỹ. Cô ca sĩ Uýt-Ni Hiu-sờ-tơn dù đã mất nhưng vẫn bày tỏ sự ân hận: “Tôi rất tiếc vì trước đây cứ nghĩ rằng Quốc ca thì cũng là một bài ca, mà đã là bài ca thì nó có nhiều sắc thái tùy theo hoàn cảnh, tâm trạng, người hát, người nghe”. Chính vì quan niệm sai lầm đó mà cô đã biểu diễn bài Quốc ca Mỹ một cách “không thống nhất” ở sân vận động Tam-pa thành phố Phờ-lo-ri-đa năm 1991 khiến hơn 73.000 người có mặt trên sân vận động và 750 triệu người theo dõi trực tiếp qua vô tuyến cùng hàng triệu người khác xem qua Diu-túp bị đầu độc cho tới ngày nay.
Đồng cảm với cô Uýt-ni, dàn đồng ca Moóc-mông Te-bơ-nác-cờ (Mormon Tabernacle Choir) cũng tỏ ra ăn năn khi đã hát Quốc ca Mỹ rất chậm và bi tráng để tưởng niệm vụ khủng bố 11/9 trong lễ khai mạc Olympic mùa đông 2002. Đồng thời dàn đồng ca hơn 160 tuổi, 360 người này cũng tha thiết kêu gọi những người Mỹ còn lại phải hát Quốc ca đúng một tốc độ, không được hoành tráng trang nghiêm như các dàn hợp xướng, không được rộn ràng tươi trẻ như các em thiếu nhi mà cũng không được phá cách rock hóa như ban nhạc Mê-ta-lic-ca (Metallica) nữa.
Ở bên châu Âu, nước Pháp cũng không đứng ngoài cuộc. Theo một tờ báo điện tử hàng đầu nước Pháp từ hàng trăm năm qua, Quốc hội Pháp đang cân nhắc kỉ luật anh Vích-to Lát-sờ-lô (Victor Laszlo) vì đã tổ chức và lôi kéo những người Pháp hát La Mác-xây-e (quốc ca Pháp) bày tỏ lòng yêu nước trước phát xít Đức ở Ca-sa-bờ-lan-ca không đúng tốc độ.
Những người Pháp hát La Mác-xây-e bày tỏ lòng yêu nước trước phát xít Đức không đúng tốc độ |
Tin từ nước Pháp khiến Ban tổ chức và các bạn trẻ Việt Nam tham gia cuộc thi Cùng hát Tiến quân ca bỗng dưng sống trong sợ hãi vì đã trót hát Quốc ca bằng hàng trăm sắc thái khác nhau, hàng trăm tốc độ khác nhau. Điều chưa từng có từ hàng trăm năm qua.
Không chỉ qui định tốc độ hát, Ủy ban Quốc ca còn chịu trách nhiệm thường xuyên thay đổi lời bài Quốc ca để cho phù hợp với các thời kì phát triển mới của đất nước.
“Giai điệu Quốc ca rất hào hùng và đi vào lòng người, nhưng vẫn cần phải thay lời mới”, đại biểu quốc hội Huỳnh Thành trăn trở.
“Quốc ca là một bài hát đại diện, thể hiện cho bản chất và tinh thần của một dân tộc”, nhà văn Năm Câu bình luận, “Việc thường xuyên thay đổi lời Quốc ca cho thấy sự cầu tiến đổi mới của người Việt Nam ta”.
Nối tiếp ý kiến của nhà văn Năm Câu, nhà sử học Dương Nhật Bản đánh giá Việt Nam là nước cầu thị đổi mới bậc nhất thế giới trong mấy trăm năm qua. Bằng chứng là nước Đức vẫn dùng lời từ năm 1841. Mỹ chưa đổi lời lần nào từ năm 1814. Hay là Pháp còn bảo thủ hơn với bài La Mác-xây-e từ năm 1792.
![]() |
Nước Mỹ bảo thủ, dùng lời Quốc ca từ năm 1814 mà vẫn không chịu sửa đổi |
Chưa dừng lại ở đó, nếu thay lời vẫn chưa đủ phù hợp, Ủy ban có thể thay luôn cả bài Tiến quân ca. Thông tin này vui không kém gì một cơn mưa rào trút xuống cánh đồng khô hạn đối với những nghệ sĩ Việt Nam chưa một lần được làm tác giả Quốc ca.
Nhạc sĩ Đồ Mi Phá hồ hởi phát biểu: “Bao nhiêu năm nay, bài Tiến quân ca của Văn Cao cứ sừng sững đứng đó làm chúng tôi không thể vượt qua được. Bây giờ đường lớn đã mở, đi tới tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”. Ông tiện mồm hát luôn bài hát của Hoàng Vân.
Những người có tinh thần trách nhiệm với đất nước mà không sáng tác được cũng thể hiện lòng nhiệt thành của mình bằng cách nô nức tiến cử những bài hát phù hợp để làm Quốc ca. Anh Trịnh Níp Pông, người hay nghe nhạc Trịnh Công Sơn, thể hiện quan điểm trên Dân Trí chấm com vê nờ: “Nên lấy bài Nối vòng tay lớn làm Quốc ca, vì Nối vòng tay lớn hay hơn, thể hiện lòng vị tha và yêu hòa bình hơn Tiến quân ca”.
“Em thích bài Cả nhà thương nhau làm Quốc ca hơn, vì cả Việt Nam là một gia đình nhớn mà”, Pé Tin Cute nửa đồng tình, nửa phản đối anh Pông.