Có những nhạc sĩ phổ thơ rất hay. Vốn dĩ xưa nay thơ và ca cũng gần với nhau. Nhưng có những nhạc sĩ không bao giờ phổ thơ hay không phổ được thơ vì nhạc của họ chỉ có lời của họ mới vào được. Văn Cao là một nhạc sĩ như thế. Nhạc của ông chỉ có lời của ông được thôi.
Lời các bài hát của Văn Cao không đao to búa lớn dù là những bài hùng ca. Lời của ông không ủy mị dù là tình ca buồn, không lê thê trong những bài truyện ca hàng 7 phút.
Chữ của ông đơn giản, và giản dị nhưng cực đắt.
Bóng cau với con thuyền một dòng sông
Chỉ vài chữ thôi là cả một làng quê hiện ra. Một làng quê thanh bình đúng như trong tâm trí của bất kì một người dân Bắc Bộ.
Súng tì tay anh đứng
Em ngừng liềm trông sang
Hai câu thôi mà rộn rã hẳn một ngày mùaGiản dị nhưng vẫn sang, như ông ca ngợi một người con gái đẹp
Gót hài khai hoa
Mắt huyền lưu xuân
Dáng hồng thơm hương
Phạm Duy bình luận rằng, tất cả những người con gái đẹp trong âm nhạc Việt Nam, những cô hái hoa, cô láng giềng, cô hàng nước,… đều thua xa 12 chữ này của Văn Cao. Sang trọng và lãng mạn.
Ông lãng mạn cả trong hành khúc, vốn đầy tính kêu gọi và chiến đấu. Phải biết rằng từ năm 1947, các văn nghệ sỹ ở Bắc chỉ được sáng tác 1 chủ đề: ca ngợi cách mạng, Đảng. Cách mạng lúc đó đang chiến đấu cam go nên trong các bài hát đều có súng đạn. Nhưng súng của Văn Cao không có đạn mà chỉ có hoa.
Lưỡi lê sáng ngời lấp lánh của ông khi Tiến về Hà Nội không “quét sạch giặc thù”, mà “ươm lại hoa, sắc hương phai ngày xa”. Hào hoa như một Hà Nội vốn có.
Sự lạc quan đó vẫn có trong cả bài mà “được cho là hiếu chiến” nhất của ông, bài Tiến quân ca:
Cùng chung sức kiến thiết xây đời mới
Chữ “kiến thiết” rất hay và hòa bình. Tiếc rằng không biết ai đó đã sửa lại thành “chiến đấu”. Có phải vì thế mà đến bây giờ chúng ta vẫn phải “chiến đấu” mà chưa được “kiến thiết xây đời mới”?
Văn Cao sáng tác không nhiều, hai chục ca khúc của ông so với mấy trăm của Trịnh Công Sơn hay hàng nghìn bài của Phạm Duy quả thực là quá ít. Nhưng mỗi bài của Văn Cao đều là 1 viên ngọc, sáng, đẹp và chỉ có một. Thế nên dù ít nhưng ông vẫn được xếp đầu trong bộ Văn Cao – Phạm Duy – Trịnh Công Sơn của tân nhạc Việt Nam giống như bộ tam Kim Lương Cổ của kiếm hiệp vậy.