Trước đây tôi chưa bao giờ đánh giá cao phim Pháp, tôi cho rằng phim Pháp có gì đó lan man và hơi "sến", nhưng Dàn đồng ca thực sự là một bộ phim hay và rất trong sáng, trong sáng từ những con người, khung cảnh và hơn hết là những bài hát của dàn đồng ca.
Vẫn là một mô-tip không mới, giống như The Sound of Music hay gần đây hơn là Take the lead, câu chuyện là một thầy giáo đã dùng âm nhạc để cảm hóa lũ học sinh hư hỗn, nghịch ngợm của mình. Nhưng bộ phim đã vượt qua sự nhàm chán của cái chủ đề cũ bằng chính sự trong sáng của tuổi thơ, của lời ca và bằng sự lãng mạn vốn có của người Pháp.
Ông giám thị mới Mathieu đến ngôi trường Fond De L'Étang để thay người giám thị cũ xin nghỉ việc. Chào đón ông là các trò nghịch ngợm độc ác của bọn trẻ, là không khí thù địch giữa thầy và trò, là chính sách khắc nghiệt của ông hiệu trưởng với khẩu hiệu: "Ăn miếng - trả miếng" cùng những hình phạt liên miên.
Ông Mathieu cũng không phải là ngoại lệ, rất nhanh chóng ông trở thành mục tiêu mới cho lũ học trò "nghịch như ranh". Nhưng cũng nhanh chóng ông nhận ra bọn trẻ, đằng sau những trò đùa dại dột, vẫn là những tâm hồn trẻ thơ đầy mơ ước và khao khát tinh thương. Như là cậu bé Pépinot hàng tuần vẫn ra cổng đứng chờ bố mẹ - những người sẽ không bao giờ đến, họ đã mất trong chiến tranh - đến đón về. Là Corbin lấy tiền của ông hiệu trưởng để mua cái khinh khí cầu thám hiểm mơ ước...
Ông đã dạy bọn trẻ hát, tổ chức thành một dàn đồng ca. Hàng đêm ông sáng tác nhạc cho chúng, những bài hát cho riêng chúng, mang theo những mơ ước và khát vọng tuổi thơ.
"... Hỡi cánh diều, hãy bay lên, bay cao lên..."
Bay lên như những hoài bão của họ. Đó là những đoạn phim tươi tắn nhất. Những đứa trẻ hát say sưa trong lớp học trải nắng vàng, lúc thầy trò đi qua cây cầu treo cùng nhau hát, và bài hát chủ đề của phim lại vang lên như ánh sáng mặt trời xua đi những ảm đạm trong ngôi trường nhiều hình phạt hơn bài học.
Không được kết thúc tốt đẹp như The Sound of Music, ông Mathieu bị buộc phải thôi việc, rời khỏi trường mà không được chia tay lũ học trò, lũ con của ông như ông đã từng nói: "... không có con hay là có 60 đứa...". Và phút giây cảm động nhất của bộ phim, Dàn đồng ca của ông đã cất vang lên bài ca của ông như một lời chia tay, một lời tri ân, những tình cảm chân thành nhất qua những chiếc máy bay giấy bay rợp trời gửi tới ông Mathieu, người nhạc sĩ vĩ đại vô danh.
Les Choristes 1
Les Choristes 2