Nói Tết là vui vầy sum họp, nhưng chỉ thấy sum họp với Cúng, chả thấy sum họp gia đình đâu.
Nói Tết là ngày nghỉ, nhưng thấy ai cũng bận tối mắt tối mũi, qua Giao thừa tất cả thở hắt ra.
Nói Tết là ngày vui, thấy ai cũng động viên nhau: "Cố lên, mấy tiếng nữa qua giao thừa là xong".
Tết nhớ về tổ tiên, thế nhưng vì cái mâm cỗ cúng tổ tiên ấy mà con cháu bạc mặt, lo lắng, mệt mỏi đến mức gia đình bất hòa, cả Tết ôm chặt lấy bàn thờ không dám làm gì, không dám đi đâu, thử hỏi tổ tiên biết thế có vui không?
Tết là Tết cho người sống, đâu phải Tết cho người chết. Người sống phải sum họp vui vầy đã, rồi mới sum họp với người chết sau. Người sống phải chuẩn bị ăn Tết cho mình xong rồi mới mới mời người chết ăn Tết cùng chứ. Đâu phải vì một bao thuốc là thiếu trên mâm cúng các cụ mà khiến tâm tính gắt gỏng, tinh thần lo lắng không yên. Ngày xưa truyền thống cúng tổ tiên ý các cụ muốn rằng, ngày Tết là ngày vui, con cháu vui vầy, vui rồi mời các cụ vui cùng với, chứ đâu phải như bây giờ lại trở thành ngày Tết là ngày cúng cụ.
Nếu Tết là ngày sum họp gia đình, vậy thì sum họp ở đâu mà chẳng được. Từ Nam chí Bắc, ở Đông hay Tây, cứ miễn cả nhà vui là đều được hết. Con cái ở đâu các cụ ở đấy, đâu phải nhất nhất ôm lấy cái bàn thờ nhà mình cả Tết mới là có các cụ.
Nếu Tết là ngày nghỉ, vậy thì làm sao cả nhà được nghỉ, đừng vì một cái mâm cỗ mà khiến tất cả vất vả hơn cả ngày thường. Hãy khiến giờ phút đón giao thừa là giờ phút được đón chào chứ không phải giờ phút thở hắt ra.
Nếu Tết là ngày vui, vậy thì làm gì mà vui đều được hết, cả gia đình đi du lịch cũng là vui, cả gia đình không làm gì, nghỉ ngơi bù lại một năm vất vả cũng là vui. Cả năm tất bật, lười biếng mấy ngày Tết cũng là vui. Tết cho mình chứ không phải Tết cho người ngoài, và Tết cho người sống chứ càng không phải Tết cho người chết.
Ngày mồng 1 Tết Canh Dần