June 01, 2009

Nhật kí đường Trường Sơn xuyên Việt

Ngày 25, tháng 4


Tôi đẩy cửa phòng khách sạn, đúng đây là phòng của các ông bạn tôi rồi, đồ đạc vất tứ tung khắp phòng, nào mũ bảo hiểm, nào can xăng, nồi niêu, nào đồ nghề sửa xe máy, nào dây thừng, túi ngủ ngổn ngang khắp nơi trên nền nhà, một không khí đi xa tràn ngập.

Bọn tôi gồm 3 người, 2 người đã bay vào Sài Gòn từ tối hôm trước để lấy xe gửi ngoài tàu hỏa, căn chỉnh lại xe. Sáng hôm nay tôi bay nốt vào, ngày mai cả bọn sẽ ngược đường Trường Sơn xuyên Việt ra Bắc.

Ông Lê Anh réo lên trong điện thoại: "Em ơi, em đang ở đâu đấy, về ngay dọn dẹp phòng". Ô hay, các ông cứ thẳng tay vất bừa ra rồi lại gào ầm lên như thế à?

- Xin thông báo với em một tin là mai sẽ có 2 ông CD nữa cùng đi với chúng ta

Như vậy là đoàn thành 5 người, 4 xe. Ba con CD và chiếc CG của tôi.

Ngày 26, tháng 4


08h30: Nhà thờ Đức Bà, một đoàn cả chục chiếc xe CD hầm hố rú ga ầm phố phường hộ tống cả nhóm ra cầu Bình Triệu, ngược quốc lộ 13 đi Bình Dương. Trạm xăng đầu tiên, ngay lập tức xe tôi bị vẹo hẳn sang một bên vì phải treo lủng lẳng 10 lit xăng dự phòng bên cạnh xe. Đoạn này không có gì, đông xe chạy, như đi trong nội thị, chúng tôi cắm cúi phi.

09h30: Thủ Dầu Một, thủ phủ Bình Dương, lấy cái "số" đầu tiên. Chuyến đi này sẽ ít "số", hành trình chỉ đi qua khoảng 6 thủ phủ của tỉnh thôi. Hai bên đường là những rừng cao su thẳng tắp, sâu thăm thẳm, gió thổi lồng lộng.

10h50: Nghỉ chân uống nước tại Chơn Thành, điểm cuối đường Hồ Chí Minh. Chúng tôi bắt đầu bước chân vào đường Hồ Chí Minh. Qua Chơn Thành khoảng 20km, quang cảnh đã bắt đầu có rừng núi.

12h00: Thị xã Đồng Xoài, chúng tôi ăn trưa trong 1 quán thịt dê. Lúc này mọi người bắt đầu thực sự làm quen với nhau. Có anh Bảo cao tuổi nhất, rồi đến ông Lê Anh, sau đó là Văn - cháu anh Bảo, Tiến và tôi 3 đứa sàn sàn tuổi nhau. Anh Văn Bảo Tiến Quân.

16h00: Trong lúc tôi ngủ gật chuẩn bị rơi ra khỏi xe đến nơi thì đến Gia Nghĩa. Cả bọn quay ngược lại đi tìm thác Diệu Thanh, nhưng thác đã bị thủy điện "nuốt" mất. Bao nhiêu là thác đẹp bị bọn thủy điện nuốt hết thế mà cả nước vẫn thiếu điện

17h00: Chúng tôi dừng trên đỉnh đèo giữa một rừng thông rậm rạp, một quán nước tĩnh lặng. Chúng tôi bỏ trứng gà, măng cụt mà mẹ Văn chuẩn bị cho ra ăn uống phè phỡn

Đoạn đường này dốc lên thoai thoải, đi giữa rừng thông, gió thổi vi vu, cứ như đường vào khu nghỉ mát an dưỡng nào đó chứ không phải đường Hồ Chí Minh trong lịch sử.

19h00: Dak Mil