June 01, 2009

Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng...



Nhật kí Tây Bắc (2)
Ngày 24, tháng 2, 2007


Một ngày đầy ắp sự kiện!

Kế hoạch đặt ra hôm nay sẽ phải đến được Yên Châu, cách Sơn La 60km. 8 giờ, dự tính trưa nay sẽ phải ăn trên rừng, chúng tôi chuẩn bị đồ ăn nhưng tìm cả thị trấn không đâu bán bánh mì, đành phải mua lương khô. Đổ xăng xong nhằm thằng đèo Khau Phạ.



Ngọn đèo nổi tiếng vùng Tây Bắc nay vắng vẻ, đường tốt, xe tôi dù rất ì ạch, “đi bộ lên đèo” nhưng vẫn vượt qua đèo không mấy vất vả. Trên đường đèo thỉnh thoảng lại gặp một loài hoa trắng, thơm lừng cả quãng đường, mùi hương giông giống hoa lan. Chân đèo Khau Phạ, chúng tôi rẽ vào rừng, đi tắt đến Mường Chiến, ranh giới Yên Bái và Sơn La, đây sẽ là chặng đường khó nhất trong cả chuyến đi.


Dù đã biết là khó nhưng không ngờ lại khó quá như vậy. Ngay con dốc đầu tiên, xe tôi đã chết máy, lăn kềnh ra đất, hò dô nhau đẩy xe lên đỉnh bở cả hơi tai. Trời nắng chang chang, sau vài lần lăn kềnh đẩy xe nữa, chúng tôi quyết định dừng lại trên đèo, giở lương khô, đồ hộp ra đánh chén bữa trưa, cũng tươm ra phết.


2 giờ cả bọn lại lên đường, quãng đường khó khăn, mạo hiểm nhưng cũng rất thú vị. Những con dốc cao dựng đứng, những cái cầu treo bắc ngang qua dòng suối, những đoạn đường núi rộng chưa đầy 1m lởm chởm đá vắt vẻo trên sườn núi cao, ngay bên cạnh là vực thẳm, chỉ cần sơ sẩy là cả người cả xe lăn ngay xuống vực. Cả hai xe chúng tôi ngã lên ngã xuống, ngã đến mức thành “chuyên nghiệp”, xe vừa đổ người đã bay ra khỏi xe rồi. Mất gần 3 tiếng đồng hồ chúng tôi mới vượt qua được hơn 10 cây số đường rừng đó. Vào đến Mường Chiến, chúng tôi mang bánh kẹo ra tặng trẻ nhỏ, cả làng kéo ra ríu rít vui như hội.









Vừa xuống được đoạn đường nhựa thì đến lượt xe kia lăn ra hỏng. Trời bắt đầu xẩm tối, hai xe buộc dây kéo nhau vào trong thị xã. Trong lúc đó gặp được một ông người Kinh lên đây dạy học, tên Toán nhưng mà lại dạy Văn, ông cho chúng tôi mượn cái quán ăn bỏ không để cả bọn trú chân.






Chúng tôi mua gà, mua rau về nấu một bữa cơm thịnh soạn rồi kéo nhau đi tắm suối nóng, “tắm Thái”.


Quả là giá trị, tắm xong tỉnh cả người. Tôi và Trang tango một bài trước khi đi ngủ, một bài tango thật “phiêu”.

Tôi và Ga trải túi ngủ nằm dưới đất nhường chiếc giường nửa mét cho hai cô gái. Mệt phờ, đêm nay phải ngủ tại Mường La cách kế hoạch những hơn 100km. Mai sẽ phải cắm cúi phi cả ngày về Hà Nội.

Ngày 25 tháng 2, 2007

Ngày cuối cùng, chúng tôi dậy sớm, rời Mường La cắm đầu phi một mạch đến tận trưa. Nghỉ ăn trưa xong, rẽ đi cửa khẩu Pa Háng. Lại vượt qua hơn 30 cây đường đèo lên tận đỉnh núi mới tới. Cửa khẩu vắng tanh, chỉ thỉnh thoảng có một vài xe mang biển số Lào chạy qua. Chúng tôi lên cột mốc biên giới Việt Lào chơi một lúc rồi tiếp tục lên đường.








Về đến Mộc Châu trời bắt đầu tối, chiều xuống rất nhanh, vượt qua mấy con đèo, gió lạnh, sương mù mờ mịt khắp trời. Tôi căng hết mắt ra mà vẫn không nhìn thấy gì. Tôi cắt côn, vặn mạnh ga cho đèn sáng mà men theo vạch sơn giữa đường ngay trước bánh xe mà đi.

22h53 vào đến địa phận Hà Nội, kết thúc chuyến đi. Vẫn còn milonga.