June 01, 2009

Rừng cây xanh lá muôn đóa hoa mai...


Nhật kí Tây Bắc
Kỉ niệm 1 năm chuyến đi

- Mùng 6 Tết lên Bắc Giang bê tráp ăn hỏi cho tao nhé?
- Mùng 6 Tết à, hôm đó tao định đi Tây Bắc... Không sao, tao sẽ bê tráp ăn hỏi cho mày.


Ngày 22, tháng 2, 2007, mùng 6 Tết
 


14h, cởi bỏ bộ quần áo trắng, tháo cà vạt, khoác lên người bộ cánh đi bụi quen thuộc chúng tôi xuất phát từ thị trấn Neo, Bắc Giang, đi qua Chờ, “chợ Chờ em vẫn chờ ai”, theo quốc lộ 2 lên Việt Trì. Từ đền Hùng chúng tôi rẽ trái đi tắt qua Lâm Thao, theo kế hoạch sẽ phải đến Thanh Sơn, một thị trấn nhỏ nằm trên đường lên Yên Bái trước 6h tối.

Phong cảnh bắt đầu mang dáng dấp của miền trung du, đồi cọ thấp thoáng hai ven đường. Thị trấn quanh đây có những tên rất đẹp, Thu Thủy, Thanh Sơn, Thu Cúc… Chiều tà, mặt trời xuống đỏ rực trước mặt đường đi.


Chúng tôi nghỉ tại một nhà nghỉ xây theo kiểu nhà sàn, thấy hay hay, cửa sổ phòng chúng tôi trông ra một cánh đồng thoáng đãng.

Trục trặc đầu tiên, bụng đói meo dắt xe ra đi ăn, đạp mãi xe tôi không nổ, thế là phải đẩy nhau đi tìm hàng sửa xe. Cũng may chỉ là hỏng nhẹ.


Trở về phòng sau bữa ăn đầu tiên trên đường hành trình, tâm trạng tất cả rất vui vẻ và hưng phấn, Nhung mang máy ghi âm ra ghi lại chặng đường, Trang và Ga rủ nhau tập “sóng” salsa, mãi muộn mới chịu đi ngủ.Hết ngày đầu tiên, ngày nay chỉ là chạy ra xa đồng bằng, mai bắt đầu lên núi.


Ngủ ngon.

Ngày 23, tháng 2, 2007


7 rưỡi sáng, cả thị trấn vắng lặng như tờ, cả bọn đi ăn sáng, đổ xăng xe rồi lên đường, đích của ngày hôm nay là Văn Chấn, Suối Giàng.


Từ ngã 3 Ba Khe, chúng tôi rẽ trái đi Nghĩa Lộ, Suối Giàng. Đường đi lên núi, toàn dốc cao, hai chiếc Minsk bắt đầu ì ạch, nhả khói mù mịt. Đến Suối Giàng chỉ có hơn 10km nhưng toàn đường dốc quanh co, thi thoảng gặp một vườn hoa cải vàng ruộm giữa vùng đồi núi cằn cỗi. Một phút mất tập trung xe tôi đâm ngay vào vách núi ngã lăn quay, cũng nhờ bộ bảo hiểm và cái thùng xe nên chỉ xây xước nhẹ, xe cũng không hỏng nặng, lại tiếp tục lên đường. 12h30, thị xã Suối Giàng.






Chúng tôi ghé vào một nhà dân trong bản, có ý định xin cơm ăn, gặp đúng ngay ngày họp mặt đầu xuân của đại gia đình họ, họ niềm nở mời cả bọn cùng dùng bữa. Đây là gia đình người Mèo, nghèo lắm, bữa cỗ đại gia đình mà chỉ có 1 bát canh cá rô, 1 đĩa cả toàn xương, đĩa nộm và 1 món thịt lợn sấy.


Sau bài phát biểu dài dễ đến 10 phút, lẫn lộn giữa cả tiếng dân tộc lẫn tiếng Kinh của hai ông trưởng họ, tất cả lao vào đánh chén. Họ uống rượu dữ quá, nên mặc dù rất đói tôi cũng ăn vội bát cơm Mèo với thịt sấy rồi lấy lí do đã say, tôi xin phép đứng dậy ra ngoài. Ngoại trừ một ông Ga uống được rượu vẫn thù tiếp với bà con dan tộc, bọn còn lại lôi túi ngủ nằm vật ra một góc nhà nghỉ trưa. Mệt quá, ngủ đến tận 3h chiều mới dậy.

Chúng tôi vất xe ở đây, đi bộ lên núi chơi, mây từ trên những đỉnh núi sà xuống quanh người như sương buổi sớm. Mận bây giờ chỉ còn hoa lác đác nhưng đào thì vẫn còn nhiều hoa lắm. Những cây đào đá nở hoa hồng tươi cả một khoảnh núi. Tận 5h cả bọn mới rời Suối Giàng để xuống Nghĩa Lộ.




Đi hết con dốc từ Suối Giàng xuống, chúng tôi rẽ phải vào bản Hốc, trong bản có suối nước nóng, những cô gái Thái thoải mái tắm trần trên dòng suối.

Chỉ vì lười quay xe, tôi làm gãy luôn chân chống xe, thế là từ giờ nếu không có người giữ tôi sẽ không thể xuống được xe. Mải nhìn các cô gái Thái, tôi làm rơi mất cái kính, “Mị Châu” rồi. Đêm nay cả đoàn ngủ tại thị xã Nghĩa Lộ. Những màn “sóng sánh” với “ghi âm” đi đâu mất sạch…

Ngày mai sẽ là một chặng dài, chúng tôi phải vượt đèo Khau Phạ, đi tắt qua Mường Chiến, Mường La, cố gắng về càng gần Mộc Châu càng tốt. Cả ngày hôm nay đi được hơn 100 cây số, trong đó chỉ có hơn ba chục cây đường đèo khó. Mai có lẽ phải ăn trưa giữa rừng.
(còn tiếp)