Rồi ngày hôm qua, mọi nỗi phiền muộn của tôi dường như tan biến khi cô nói: “này, đừng buồn, hãy hát lên một bài hát và sẽ trở nên đẹp hơn”.
Obladi, oblada, cuộc sống vẫn trôi...
Tôi đến cửa hàng mua một chiếc nhẫn vàng, trao cho cô ấy đứng đợi bên ngoài, và khi tôi trao cô, cô bắt đầu cất tiếng hát
Obladi, oblada, cuộc sống thật vui...
Tôi trao cô ấy tình yêu của tôi, đó là tất cả những gì của tôi, nếu các bạn có hiểu tình yêu của tôi, chắc các bạn cũng sẽ yêu cô ấy như tôi, tôi yêu cô ấy. Những ánh sao sáng trên cao kia, trên bầu trời đen thẳm kia, và tình yêu của chúng tôi, sẽ còn đến mãi mãi.
Thế nhưng tại sao cô ấy lại ra đi, tôi không biết, cô ấy không nói. Đến khi tỉnh giấc, tôi lại một mình, con chim nhỏ đã bay mất rồi. Tôi cần một nơi để giấu đi tình yêu, và tôi chọn ngày hôm qua.
Obladi, oblada, cuộc sống vẫn trôi...
***
Tôi 28 tuổi, lại một lần già đi và một lần tuổi trẻ ngắn lại, những bài hát tôi từng hát nay vang vọng chốn xa... Beatles gắn với tuổi trẻ của tôi, mỗi lần nghe Beat là một lần quay về thời trai trẻ cùng những giai điệu tươi tắn đó với những ngày tháng chuẩn bị kỉ niệm Beat, cả mấy anh em chỉ nghe mỗi Beat, với giờ khắc cầm tay nhau mà cùng hát Yesterday, những lúc khản giọng La la la la hey Jude mà không muốn về mỗi buổi đi nghe Beat... Hôm nay, tôi lại nghe Beat để sống lại một chút cái thời tuổi trẻ của mình khi tuổi 29 bắt đầu đến.
Obladi oblada life goes on braa
La la how the life goes on...
...
La la how the life goes on...
...