June 01, 2009

Giờ tôi cảm thấy mình già đi...


Tâm trạng hắn thật tồi tệ. Cả hai ngày cuối tuần hắn hầu như không ra khỏi nhà, cứ nằm lì trên ghế trước màn hình ti-vi mà cũng không hiểu mình đang xem gì. Ngay cả buổi học tango chiều nay hắn cũng chả có chút hứng thú nào, mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ cầu mong chóng kết thúc.

"Tối nay đi chơi với anh nhé" - Hắn buồn bã chán nản nhắn tin
"Tối nay em có việc rồi"

Hắn lại nghe tango. Hình như đã từ lâu lắm rồi hắn hầu như chỉ nghe tango.

Hắn đến với tango từ những ngày đầu đầy bỡ ngỡ. Tango đã mở ra cho hắn cả một thế giới mới, một thế giới đầy đam mê. Hắn chập chững bước vào cái thế giới đó từ những giai điệu xa xưa, mê đắm lòng người, nào A Media Luz, nào El Choclo, nào Por Una Cabeza... cho tới Bahia Blanca, Milonga Triste. Hắn miệt mài tập nhảy, có bận thế nào hắn cũng không bỏ buổi học, cho dù nhiều hôm cả lớp học chỉ có mỗi mình hắn. Hắn vẫn còn nhớ lắm cái lần hắn tango ngay giữa quán cà phê vì bỗng chợt bắt gặp giai điệu La Cumparsita. Khi vui hắn nhảy tango, khi buồn hắn nghe nhạc tango. Chả biết từ khi nào tango đã trở thành một phần cuộc sống của hắn.

Nhưng bây giờ hắn ngồi đây một mình, lúc này chắc hội bạn tango của hắn đang cùng nhau lả lướt ở một nơi nào đó lãng mạn trong thành phố. Cũng chả hiểu từ bao giờ, nhiều điều đã bắt đầu bào mòn dần những cảm xúc tango của hắn. Lần cuối cùng là từ khi nào, hắn có cảm giác mê say trong bước nhảy? Từ khi nào, chắc lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, hắn chẳng thể nhớ được nữa. Và thế là hắn đâm ra sợ, sợ nhảy tango, sợ những bước chân vô cảm của hắn, sợ những bạn nhảy của hắn cũng bị hắn truyền cho cái cảm giác tẻ nhạt đó. Bất giác, hắn buột miệng hát lên câu hát trong một bài hát ưa thích của hắn xưa kia

Giờ tôi cảm thấy mình già đi
Và những bài hát tôi từng hát
Nay vang vọng chốn xa
...