Đọc câu đó, tôi nghĩ mình cũng phải tham gia Facebook thôi. Đăng nhập vào, màn hình ngập tràn “ý nghĩ” của các bạn tôi đột nhiên làm tôi nhớ tới cái người ta gọi là: Văn hóa vặt.
Vặt
Chuyện kể rằng, vào năm 1991, hãng bánh kẹo Nabisco tung ra một sản phẩm đầy tính đột phá, tạo sức ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp kinh doanh thực phẩm: bánh Mini Oreo. Loại bánh này nhỏ xíu bằng một đồng 25 xu, đựng trong những túi bánh to, và người tiêu dùng tha hồ nhóp nhép loại bánh bé tẹo này. Quà vặt được thu nhỏ để người tiêu dùng thoải mái sử dụng mọi lúc mọi nơi.
Thay thế Nabisco bằng hãng Apple, và bánh Mini Oreo với iPod bạn có thể hình dung ra cái gọi là “văn-hoá-vặt” hôm nay. Apple ngày một thu nhỏ máy nghe nhạc, mà sản phẩm mới đây là iPod Shuffle chỉ bằng nửa bao diêm, dẹp bằng một phần tư bao diêm, và người sử dụng có thể kẹp lên cổ áo, túi áo, đai áo hay… kẹp tóc! Họ bán lẻ từng bài hát một trên iStore của họ, người sử dụng iPod có thể nghe “lẻ” bất kì bài nào ở bất kì nơi nào vào bất kì lúc nào.
Youtube, điển hình của “điện ảnh vặt”, các clip nhỏ nhỏ xinh xinh, mỗi cái thường không quá 10 phút, đủ thể loại trên trời dưới biển, thượng vàng hạ cám cái gì cũng có hết. Chỉ cần có internet, người xem có thể xem từng mẩu của 1 buổi hòa nhạc nổi tiếng, một đoạn ngắn phim ưa thích hay thậm chí vài clip bôi bác, cực kì nhố nhăng, nghịch ngợm đủ đường sáng tạo của các sinh viên trẻ. Mỗi clip chỉ mất vài phút, xem lúc nào cũng được, xem cái gì cũng có.
Và Facebook, mạng “vặt” nhất thế giới. Ai cũng có thể tham gia, ai cũng chia sẻ toàn thế giới một vài “ý nghĩ” ngắn ngủi, một vài bức ảnh ngồ ngộ, một vài clip tình cờ thấy hay hay, và rất nhiều cái “một vài” như thế nữa. Cái nào cũng lặt vặt, cái nào cũng đơn lẻ, và cái nào cũng thông tin ra cho cả thế giới.
Văn hoá đại chúng của hôm nay được “đóng gói” lại như quà vặt, trong những cỡ nhỏ vừa đủ “cắn một miếng”. Gọi cách khác, đây là thời của giải trí “ăn liền”, và công chúng mê mẩn loại giải trí này!
Điều gì tạo nên sự lên ngôi của “văn hóa vặt”?
Đó là Thiếu thời gian và Lười suy nghĩ.
Tôi thích uống trà, tôi có hẳn vài bộ ấm chén đất rất đẹp, pha trà nước trong, gõ nhẹ vào thành chén tiếng kêu thanh như chuông. Nhưng giờ đây, thay vì phải bày bàn trà, tráng ấm chén mấy lượt, rót nước sôi vừa đủ vào ấm, thong thả đợi trà ngấm để rót ra chiếc chén nhỏ đưa lên mũi ngửi hương trà và nhấp từng ngụm nhỏ để thưởng thức, tôi dùng trà túi lọc. Mỗi túi lọc vừa đủ pha 1 cốc to cho 1 mình tôi uống, mỗi hộp trà có mấy chục cái túi lọc, chẳng cần ấm chén, chẳng cần khay bát, chỉ cần mỗi cốc và nước sôi, lúc nào cũng có thể uống được trà, chỗ nào cũng có thể pha được trà, vài giây là xong luôn. “Trà đạo vặt” của tôi thế đó.
Khi mà định luật Moore còn ngự trị, với tốc độ con chip tăng theo cấp số nhân, thời gian là cái con người ta luôn thiếu. Vào nhà hát lớn xem từ đầu đến cuối một buổi hòa nhạc cổ điển là thú vui cao sang của tầng lớp thượng lưu, còn tất cả mọi người đều vui vẻ với cái iPod và những bài hát “lẻ” của mình. Rạp chiếu phim vẫn đông khán giả, nhưng Youtube và các clip nhỏ xinh của nó chắc chắn là đông hơn. Gặp nhau hàn huyên thì cũng thú vị đấy, nhưng 1 hành động nhỏ của mình mà cả làng cả tổng đều biết trên Facebook thì tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Và trà túi lọc thì chắc chắn là tiện hơn trà đạo rồi.
Tiện thì tiện hơn rồi, nhưng cái nào ngon hơn thì chắc người không uống trà cũng sẽ nói trà đạo ngon hơn. Nhưng mà uống trà đạo thì phải đầu tư chất xám, nào thì tìm hiểu về ấm chén, nào thì các loại giống trà, nào thì cách thức pha chế trong khi trà túi lọc chỉ việc đổ mỗi nước sôi vào là xong, khỏi phải suy nghĩ nhiều. Kết quả trà túi lọc bán vẫn đắt hàng.
Trên bìa 1 cuốn sách của hãng Oracle có in 1 câu nói: “Chúng ta đang sống trong một thế giới thừa thông tin nhưng thiếu tri thức”. Bạn cần thông tin gì, google một phát ra cả đống, nhưng google chỉ có thể tìm hộ ta thông tin nhưng không thể cho ta tri thức. Muốn có tri thức cần phải học và bỏ công suy nghĩ. Khi “thượng đế” đã không muốn suy nghĩ, người ta sẽ mang đến những sản phẩm không cần phải suy nghĩ.
Các bài hát Việt hiện nay, người ta có thể nghe ở bất cứ đâu, lúc nào cũng được, bài nào cũng xong, nghe vào đoạn nào trong bài hát cũng được mà nghe bao nhiêu giây cũng chẳng sao. Có vẻ người ta làm ra bài hát để nghe 1 mẩu hay nghe cả bài cũng chả khác gì nhau, nghe bài này cũng chẳng khác gì bài nọ. Khỏi phải nhọc công nghe hơn 70 phút nhạc khó hiểu của ông Beethoven đã chết cách đây mấy trăm năm.
Ở ngoài rạp, người ta đang kéo khán giả tới bằng những bộ phim thừa kĩ xảo nhưng thiếu thông tin, đầu váng mắt hoa với cả thế giới cháy đùng đùng. Ra khỏi rạp, hỏi phim hay không? Hay lắm, cô ấy xinh thế! Một Fansland chiếu phim kinh điển đã chết, một Hanoi Cinematheque với những bộ phim ghi vào sách giáo khoa điện ảnh thế giới giờ chỉ phục vụ Tây đã cho thấy thị phần phim kinh điển, phim phải suy nghĩ, phim “không hiểu gì” trên cả Việt Nam này quá tin hin thế nào.
Giờ chúng ta quay lại với anh chàng Facebook của chúng ta. Chúng ta có gì? “what’s on your mind?”, bạn đang nghĩ gì? Nghĩ gì cũng được, ngắn thôi, cả thế giới đang muốn biết bạn nghĩ gì, mà họ cũng chẳng quan tâm lắm đến bạn thực sự nghĩ gì đâu, vì cả thế giới đều nghĩ mà, đông lắm. Nên bạn nghĩ gì thì nghĩ đơn giản thôi, để người khác lướt qua một cái là hiểu ngay để họ còn comment vài ba chữ lên “ý nghĩ” của bạn rồi họ còn đi xem người khác nghĩ gì nữa chứ, đông thế cơ mà. Trước đây mọi người hay dùng Yahoo 360, đó là blog, mỗi entry là một bài viết, mỗi bài viết dù hay dù dở cũng là một tác phẩm có tác giả đàng hoàng, có đầu có đũa và ít nhiều các chủ nhân blog cũng phải bỏ công bỏ sức vào, và thực tế đã có nhiều blog rất hay với các blogger rất giỏi. Nay chuyển sang facebook, mọi thứ quy đồng hết, cào bằng hết, chẳng cần suy nghĩ nhiều, cứ cái gì bất chợt trong đầu quăng ra đều được, đỡ phải chăm chút cho mấy cái entry, đỡ phải suy nghĩ nhiều, đỡ mệt. 250 triệu thành viên của Facebook nghĩ thế, đến bây giờ là 250 triệu lẻ 1 người nghĩ thế, tôi vừa đăng kí tài khoản Facebook hôm nay.
PS: Apple tuyên bố sẽ không làm netbook (một loại “máy tính vặt”) bởi vì họ “không biết làm thế nào để làm ra một sản phẩm thú vị với giá dưới 500$”. Tất nhiên rồi, có cái gì thú vị mà “vặt” đâu.
(Trong bài có sử dụng bài viết của anh Phanxine đăng trên yxine)