July 16, 2014

Du ký và Trên đường



Khi tôi còn thơ trẻ, lòng mơ tưởng những phương trời xa xăm, người lớn bảo tôi rằng để chữa chứng ngứa ngáy đôi chân thì phải trưởng thành lên thôi. Đến khi năm tháng biến tôi thành gã trưởng thành, món thuốc trị ngứa hóa ra lại là tuổi trung niên. Đến tuổi trung niên, người ta lại bảo cần thêm nhiều tuổi nữa mới xoa dịu được cơn sốt ấy. Và giờ đây, khi tôi đã 58 tuổi đầu, có lẽ chăng sức khỏe sẽ là thang thuốc cuối cùng?

Thế mà vẫn chẳng có món thuốc nào linh nghiệm cả. Còi tàu rúc lên là tóc gáy tôi sởn, đôi chân tôi nhấp nhổm. Cứ nghe tiếng máy bay, tiếng động cơ khởi động là tôi lại thấy cái rùng mình muôn thuở, miệng khô khốc, đôi mắt xa xăm,… Nói tóm lại, tôi vẫn cứ như xưa. Nôm na, đã lang bạt một thời thì cả đời lang bạt.


Đó là mở đầu của Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ - cuốn sách đứng thứ 5 trong 20 cuốn du kí hay nhất thế kỉ 20 (Tạp chí Telegraph). Cuốn này tôi mua mấy tháng rồi nhưng chưa đọc. Một phần là tôi vất ở ngoài Hà Nội, một phần là đã lâu tôi thất vọng với thể loại du kí.

Như nhiều tên có tí máu lang bạt trong người, tôi cũng thích đọc du kí. Tôi đọc cũng khá nhiều, cả Tây lẫn Ta. Nhưng càng đọc tôi càng thấy thiếu, càng thấy khó chịu, giống kiểu lên đỉnh nửa mùa.

Tôi không muốn nghe tả về những cảnh vật đẹp đẽ hay hoành tráng ở miền xa. Thời đại internet này, cảnh nào cũng thấy được. Tôi không muốn nghe kể về những phong tục, lịch sử, tập quán lạ lẫm. Cái đó viết đầy trên các loại sách báo hàng bao năm nay rồi. Bây giờ chẳng có đất nước nào, vùng đất nào là quá xa lạ với nền văn minh toàn cầu hóa nữa. Cái tôi cần phải là cái độc nhất vô nhị, là cái của mỗi người, là cái phải trải nghiệm thật, là cái chỉ xuất hiện ở trong chuyến đi. Đó là cái “Cảm giác trên đường”.

Với tôi, cái Cảm giác trên đường đó mới là cái tạo nên cái “du” của du kí. Không có nó, du kí chỉ còn là kí, là bài hướng dẫn du lịch, là những câu chuyện kể đã nguội.

Nhưng cho đến giờ, chỉ duy nhất Trên đường (On the road – Kerouac) cho tôi cái sôi sục, cái mãnh liệt, cái tận cùng của Cảm giác trên đường đó. Kể từ khi đọc xong Trên đường, tôi không thể nào đọc nổi các du kí khác nữa. Dù đó là những tác phẩm mà người ta gọi là “du kí” kinh điển như Phương Đông lướt ngoài của sổ hay Nhật kí xe máy. Tôi thất vọng với du ký từ đấy.

Lần này, tôi nhờ bạn tôi xách hộ Hành trình nước Mỹ vào Sài Gòn để đọc. Cuốn này được nhiều nhận xét tốt, lại đứng thứ 5 trong top du ký hay nhất. Đọc đoạn mở đầu, tuy không cuồn cuộn nhưng có vẻ cũng rất hứa hẹn.

Đọc tiếp:

Một cậu bé chừng mười ba tuổi ngày nào cũng ghé qua. Nó bẽn lẽn đứng cách xa, dõi mắt nhìn Rocinante (xe ô tô lang bạt của tác giả). Nó đăm đăm nhìn cánh cửa, nằm cả xuống đất để ngắm nghía bộ nhíp khỏe khoắn. Nó đến cả vào ban đêm để ngắm nghía Rocinante. Sau một tuần lễ, nó chịu đựng hết nổi nữa. Những lời lẽ của nó liều lĩnh đánh vật để thoát khỏi sự thẹn thùng. Nó nói: “Nếu bác cho cháu đi theo, cháu sẽ làm mọi thứ. Cháu sẽ nấu nướng, rửa hết chén đĩa, làm tất tật mọi việc và cháu sẽ chăm sóc bác”.
 

“Cháu sẽ làm mọi việc”, nó nói. Và tôi cũng tin là như thế. Nó có giấc mơ mà tôi đã có trong suốt cả cuộc đời, và giấc mơ đó không cách nào chữa trị được.

Nhưng đó gần như là tất cả những gì thú vị có trong cuốn sách. Còn lại là kể lể, dài dòng, lê thê, nghèo nàn thông tin, ỉu xìu cảm xúc. Như một ông già rề rà vừa lái xe vừa nghĩ lẩn thẩn vừa lảm nhảm viết. Đọc bực cả mình!

Đây này, trên đường nó phải thế này này:

“Mẹ kiếp!” Tôi gào lên trong gió và làm một ngụm nữa, giờ thì cảm thấy người rất khoan khoái. Uống được ngụm nào thì gió ào ào qua cái xe không mui lại thổi bay đi cả, dư vị đắng cay bay đi, dư vị ngọt ngào lắng lại ở đáy dạ dày. “Cheyenne, ta đến ngay đây!” tôi hát lên “Denver, có ta đây này!”

Mẹ kiếp! Bao giờ mới có được quyển DU KÝ nữa để đọc đây!