“Đéo” có khi là từ được sử dụng thuộc dạng nhiều nhất và đa năng nhất trong tiếng Việt. Một trăm thằng thì cũng phải 101 thằng dùng, đặc biệt là miền Bắc. Nhiều ông câu nào cũng phải Đéo. Ông sếp cũ của tôi còn có câu mà 50% số từ trong câu là “đéo”.
- Ê Điểm, đi làm việc này đi
- Em đéo làm
- Đéo là Đéo thế Đéo nào!
Đéo gần như là có thể nhét vào bất kỳ chỗ nào trong câu mà vẫn “không sai ngữ pháp”.
Về nghĩa, dân gian, nguyên gốc của Đéo là chỉ việc quan hệ tình dục. Ví dụ như chuyện Đá bèo của Trạng Quỳnh:
Trạng Quỳnh thấy kiệu bà quận sắp tới liền ra bờ ao, lấy chân đá đá nước. Bà quận đi qua, thấy lạ, liền hỏi. Quỳnh trả lời: Buồn quá, tôi ra đá bèo chơi.Nhưng mà bây giờ, gần như chẳng ai dùng Đéo với cái nghĩa đó nữa. Người ta dùng Đéo để 2 mục đích:
- Phủ định một cách nhấn mạnh
- Hay chỉ đơn thuần là nhấn mạnh
Như cái hồi tôi bỡ ngỡ sắp biết nói bậy, bạn tôi bảo: “Quân biết từ Đéo không nhỉ, giờ nói Không nghe nó nhẹ quá”.
Ờ, nếu so “... là của Việt Nam, Không phải của Tàu” thì rõ ràng “... là của Việt Nam, Đéo phải của Tàu” nghe hùng hồn và mạnh mẽ hơn hẳn.
Ngoài nghĩa phủ định, Đéo còn được nhét vào chỉ đơn thuần để nhấn mạnh, như kiểu “Để làm gì”, nhấn mạnh “Để làm Đéo gì”, nhấn mạnh hơn nữa “Đéo để làm cái Đéo gì”.
Ở đâu ra mà Đéo có cái “sức mạnh” đấy?
Đầu tiên là tâm lý và thói quen của người Việt hay dùng những gì liên quan tới sinh dục để phủ định và nhấn mạnh. Về vấn đề này, mời đọc bài Con cặc của Nguyễn Hưng Quốc trên trang Tienve.
Lí do thứ hai là cái dấu “sắc” và vần “eo”.
Rõ ràng cái thanh sắc Đéo, âm thanh đọc lên nghe nó mạnh hơn hẳn cái thanh bằng của Không. Lưu ý là Đéo chủ yếu dùng trong văn nói chứ ít khi trong văn viết. Cho nên Em Đéo biết nghe nó mạnh hơn Em Không biết. Em Đéo biết là em đéo biết, đừng có hỏi han nhiều chứ Em Không biết có vẻ vẫn còn kì kèo được.
Cái vần “eo”, đọc lên nghe “mở”, âm thanh có thể kéo dài được, dễ dàng làm tăng thêm phần nhấn mạnh bằng cách kéo dài giọng. Dễ cho người ta nói. Chứ Không hay một số từ Đ đồng nghĩa khác toàn âm “cụt”, không dễ kéo dài, nhấn mạnh rất khó đọc.
Nhớ hồi xưa, đi tìm mấy bài nhố nhăng hài hài trên mạng để tán gái. Ra vẻ ngoan ngoãn, trước khi gửi, tôi phải biên tập hết mấy từ bậy. Nhưng mà thay kiểu gì cũng không thể nào thay nổi cái từ Đéo trong mấy cái câu cảm thán kiểu “Đéeeeeeeeeeeo biết làm thế nào…” mà không bị mất ngữ cảnh, chỉ vì cái kéo dài ấy. “Khôôôôông biết làm thế nào…” nghe cứ như từ xa xôi vọng lại, chả có tí sức mạnh nào.
Cái này cũng giống như từ Fuck của bọn Tây, cũng dấu sắc, cũng nhấn mạnh và cũng nhét vào đâu cũng được. Phim Sói già phố Wall có trên 500 lần văng Fuck.
Mấy cái từ bậy kiểu Đ, C, B,... nói chung là cũng mang tính vùng miền, Nam Bắc dùng khác nhau. Đ.m.m của Miền Bắc khác hẳn Đù má của miền Nam. Nhưng Đéo thì cả nước đồng lòng dùng như một. Nói thế thôi nhưng dù sao thì đó cũng là một từ nói bậy. Người lịch sự đéo ai nói thế.
(Ảnh tìm được trên mạng)